Mộ gió và hình nhân chiến binh Hoàng Sa

0
1362
Ngôi mộ gió đầu tiên trên đảo Lý Sơn của đội trưởng hải đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh

Lang thang qua những cánh đồng tỏi trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), thi thoảng tôi bắt gặp một ngôi mộ được đắp bằng cát, văn bia chỉ là hòn nham thạch đen xỉn.

Thấy lạ, hỏi thăm mới biết, đó là mộ gió của một hùng binh trong hải đội Hoàng Sa mất tích trên biển trong khi đi làm nhiệm vụ, người trong dòng tộc đã chiêu hồn về nhập vào hình nhân và táng vào ngôi mộ gió ấy, để người thân của mình có một chỗ nằm yên ấm trong lòng đất quê hương.

Hiện nay ở Lý Sơn, ngoài những ngôi mộ gió nằm trong Âm Linh tự, rải rác trên những cánh đồng trồng tỏi, hành còn có nhiều mộ gió vô danh đầy kỳ bí.

Những ngôi mộ gió trên đảo Lý Sơn nằm giữa những ruộng tỏi

Nói về những ngôi mộ gió của các tử sĩ trong hải đội Hoàng Sa đã tử vong trong những chuyến biển thực thi nhiệm vụ của triều đình ngày xưa, cụ Nguyễn Ân (83 tuổi) ở đội 6 thôn Tây, xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn), kể với giọng ngậm ngùi: “Hơn 300 năm qua, không biết có bao nhiêu người con của đất đảo Lý Sơn vâng lệnh vua đi làm nhiệm vụ trên vùng biển thuộc 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và họ đi một lần là biền biệt. Người thân ở nhà thương nhớ, mỏi mắt ngóng trông.

Quá thời gian làm nhiện vụ theo quy định (6 tháng) mà những người lính ấy vẫn không trở về. Biết là chiếc ghe buồm đưa họ đi đã không vượt qua được sóng to gió dữ, thân xác của những người lính đã nằm trong lòng biển, người thân ở nhà đành đắp cho họ ngôi mộ gió, để linh hồn những người lính ấy có được chỗ trú ngụ ấm áp trên vùng đất quê hương”.

Theo các bậc lão niên ở huyện đảo Lý Sơn, ngôi mộ gió đầu tiên trên đất đảo là mộ của cai đội Phạm Quang Ảnh cùng các chiến binh của hải đội Hoàng Sa từ thời vua Gia Long. Để tìm hiểu thêm, chúng tôi tìm gặp cụ Phạm Quang Tĩnh, hậu duệ đời thứ 5 của cai đội Phạm Quang Ảnh, và được nghe ông kể: Ông Phạm Quang Ảnh là Phó đô đốc khâm sai thừa tướng dưới triều vua Gia Long. Vào năm 1815-1816, ông Ảnh được lệnh vua dẫn đầu 5 chiến thuyền cùng 70 hải binh khác ra canh giữ vùng biển quần đảo Hoàng Sa, kết hợp nhiệm vụ đo đạc thủy trình.

“Cụ Phạm Quang Ảnh đã nhiều lượt dẫn quân đi làm nhiệm vụ trên biển Hoàng Sa, lần cuối cùng, những chiến thuyền trong hải đội của ông gặp bão lớn, bị sóng gió nhận chìm giữa đại dương. Khi ấy, vua Gia Long rất mực thương tiếc, trực tiếp làm lễ chiêu hồn cho các tử sĩ ngay trên đảo Lý Sơn, cho pháp sư đi lấy đất sét từ núi Giếng Tiền về nặn thành hình người để làm lễ an táng ông Phạm Quang Ảnh vào mộ gió. Sau ông Ảnh, vua Gia Long tiếp tục an táng mộ gió cho 24 người lính khác trong hải đội Hoàng Sa đã cùng ông Ảnh hy sinh trong chuyến thực thi nhiệm vụ ấy.

Theo lời kể của bậc lão niên ở Lý Sơn, mộ gió chiêu hồn của những người lính trong hải đội Hoàng Sa được thực hiện nhiều giai đoạn rất nghiêm cẩn. Trước khi làm lễ chiêu hồn, người thân của chiến sĩ đã hy sinh trên vùng biển Hoàng Sa phải thuê 1 pháp sư cúng vái. Rồi đích thân vị pháp sư lên núi Giếng Tiền lấy loại đất sét dẻo quánh, khô nóng, được hình thành từ nham thạch núi lửa phun trào từ hàng triệu năm trước.

Số lượng đất sét mang về phải vừa đủ để nặn hình nhân, nếu thừa bỏ đi là không nên, vì nó là hiện thân của thịt da người đã khuất. Đất sét mang về được nhào trộn với bông gòn, sau đó cho vào cối giã đến nhuyễn. Đến khi vị pháp sư tiến hành nắn hình nhân thì người thân của tử sĩ phải đứng bên cạnh, mô tả hình dáng người sẽ được chiêu hồn, vị pháp sư cứ thế nặn cho đến khi thật giống từ gương mặt đến thân thể người đã khuất.

Ông Phạm Quang Tĩnh, hậu duệ đời thứ 5 trông coi nhà thờ Phạm Quang Ảnh

Hình nhân ấy được pháp sư dùng 7 cành đâu đã chẻ đôi xếp vào bụng làm xương sườn, dùng sợi tơ tằm hoặc vỏ dâu xếp làm những sợi gân. Các lóng xương sống, xương tay chân đều được làm bằng cành dâu. Hình nhân có đủ lục phủ, ngũ tạng, kể cả bộ phận sinh dục. Xong phần nặn hình nhân, vị pháp sư dùng lòng đỏ trứng gà phết khắp hình nhân để khi khô đi, lớp lòng trứng sẽ là hình nhân trông giống như da người. Tiếp theo đó, người thân trong dòng họ mặc quần áo và đồ liệm cho hình nhân rồi đưa vào quan tài. Một cỗ thuyền cúng với những mâm lễ vật, vàng bạc và lương thực được đưa xuống biển để dâng lên các vị thần và cúng linh hồn người đã khuất.

Khi các nghi lễ chiêu hồn đã hoàn tất, những người thân an tâm bởi tin rằng linh hồn người chết đã từ biển trở về nhập vào hình nhân. Bà con, dòng họ đặt quan tài xuống huyệt mả và an táng. Không thể biết các chiến binh Hoàng Sa gặp nạn vào ngày nào, vì thế người thân trong dòng họ lấy ngày người đã khuất xống ghe đi thực thi nhiệm vụ để làm ngày giỗ, thắp hương tảo mộ như những ngôi mộ bình thường.

“Có nhiều mộ gió được chôn từ hàng trăm năm trước, đến bây giờ cải táng, khi đào lên các hình nhân vẫn còn nguyên vẹn”, cụ Nguyễn Ân nói.

“Tục làm mộ gió trên đảo Lý Sơn hình thành cách đây hơn 200 năm, bắt đầu từ ngôi mộ gió của cai đội Phạm Quang Ảnh. Sau này, những ngư dân khi đang đánh bắt trên biển không may gặp thiên tai mất tích, người thân ở nhà cũng nặn hình nhân, làm mộ gió để chiêu hồn họ từ biển khơi quay về bờ nằm yên ấm trong nắm đất quê hương”, anh Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết.

 

Theo Báo Nông Nghiệp

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây