Biển Lý Sơn ngày ấy và bây giờ…

0
44
Bãi biển Lý Sơn ngày ấy 
Dân gian gọi Lý Sơn là cù lao Ré, loại cây họ gừng và vì nơi đây có nhiều núi nhỏ. Lý Sơn là đọc trệch từ Ré Sơn của địa phương. Từ đảo Bé nhìn về đảo Lớn, Lý Sơn như cặp cá heo khổng lồ bên nhau.
 
Huyền tích kể rằng ngày xưa vùng biển này đẹp như thượng giới. Trong một lần hạ giới ngao du, có tiên nữ phải lòng một cư dân của xứ Thủy Tề và lỡ có con. Mấy lần hết hạn, nàng đều lưỡng lự vì không thể về trời một mình. Lần cuối nàng mang theo con cầu khẩn, áp sát mặt chồng và thưa Ngọc Hoàng không thể rời bỏ chồng con, dù phải chết, đành nhận tội bất hiếu. Ngọc Hoàng giận dữ, biến cả nhà thành đá. Những khối đá lớn dần theo năm tháng như mối tình thủy chung son sắt, dẫu chết cũng không thể chia lìa.
Lý Sơn ngày ấy
 
Đi suốt dọc dài ven biển của Việt Nam mới thấy biển và đảo nước ta hùng vĩ và nên thơ biết chừng nào. Từ Móng Cái, Hạ Long, Cát Bà, Cát Hải vào Cồn Cỏ anh hùng, khơi xa tận Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc, Thổ Chu, Hà Tiên Nam bộ,v.v… Trên 4.000 đảo lớn nhỏ của Việt Nam mỗi nơi có những vẻ đẹp riêng, có bao điều làm ta ngưỡng mộ, gắn bó, gần gũi thân thương và nơi ấy đã để lại những kỷ niệm mà tháng năm dù bôn ba chốn phương trời nào nhưng lòng ta vẫn đau đáu nhớ nhung vời vợi về vùng đất và con người mà ta đã gặp đã quen. Đảo Lý Sơn trong tôi ngày ấy và cả hôm nay là một đoản khúc của cuộc đời
 
Theo lịch sử để lại Cù Lao Ré tên gọi ngày xưa nay thuộc huyện Lý Sơn, vào thế kỷ 17 vâng lệnh Triều đình những người dân của làng An Vĩnh và An Hải quê tôi ra đây khẩn hoang lập nghiệp, không biết ai đã đem cây ré ra đảo từ bao giờ, nhưng ngày ấy từ đảo lớn, đảo bé cho tới hòn Mù Cu toàn là ré, cây ré mọc um tùm, xanh mướt rậm rạp. Cùng với thời gian bàn tay con cháu của 9 họ tiền hiền đã biến đảo Ré năm xưa thành một làng quê trù phú mệnh danh là Vương quốc tỏi ngày nay. Còn nhớ vào khoản năm 1958-1959 tôi theo ông nội ra đảo Lý Sơn mua tranh lợp nhà, vào thời đó ở quê tôi không có tranh, ngói thì sản xuất chưa nhiều, ai làm nhà phải mua tranh tận Lý Sơn, cỏ tranh ở Lý Sơn mọc nhiều vô kể. Ông tôi thuê một chiếc ghe lui đi nghề mành có 6 tay chèo, sau khi đã chuẩn bị nào là gạo, mắm, muối, … khoản 5 giờ thuyền nhổ neo rời bến Sa Kỳ, thuyền đi chừng 1 giờ lợi dụng hướng gió ông tôi dong buồm đi thẳng ra đảo khoản độ xế bóng thuyền cập bến “Cồn Trên” (nay là xã An Vĩnh) ngày ấy người đi Lý Sơn không chỉ mua hành tỏi, mua tranh lợp nhà, mà còn khai thác san hô về nung vôi xây nhà, mua gai để chế biến thành sợi đan lưới, v.v. Lý Sơn thời ấy còn hoang sơ lắm, từ Cồn Trên đi Cồn Dưới (xã An Hải bây giờ) người ta phải đi bộ đâu có xe cộ như bây giờ, không có mấy hàng quán, người đất liền ra đảo phải tự nấu ăn, hoặc vào nhà dân nhờ vả. Sau chuyến đi mua tranh với ông tôi từ năm 1964-1969 và những năm sau đó tôi có dịp ra đảo nhiều lần, mỗi chuyến đi tôi lại thấy sự đổi thay trên đảo, được khám phá chiêm nghiệm ở đây khá nhiều điều thú vị.
 
Là một hòn đảo được dung nham núi lửa phun trào hàng ngàn năm trước, vì thế mà đất đai ở đây khá màu mở, cây trái tươi tốt quanh năm, con đường xuyên qua đảo hai bên nhà san sát, những rừng dừa xóm Đông, xóm Tây, Xó La, Đồng Hộ sum suê quả, dừa rợp mát những lối đi, những vườn mận sai quả ngọt liệm, trên núi Thới Lới, Hòn Tai, Hòn Tiền v.v, bạt ngàn là chuối, chuối phủ xanh từ dưới chân lên đến đỉnh núi, xen lẫn dưới gốc chuối là những vạt cây gai đi đâu vườn nào cũng thấy gai, vỏ cây gai tước ra làm sợi đan lưới, lá gai dùng để làm bánh ít. Ngoài đồng đậu xanh, dưa hấu bạt ngàn, dưa hấu ở Lý Sơn ngon ngọt nổi tiếng cả vùng. Rừng Thới Lới còn nguyên sinh, cây cổ thụ vài ba người ôm, suối trong chảy quanh năm róc rách, chim muôn làm tổ hót líu lo vang dậy cả rừng, khí hậu nhiệt đới đã tạo cho thảm thực vật trên đảo phát triển khá đa dạng. Dạo quanh các làng trên đảo ta bắt gặp Lăng Tẩm, Đền Đài, Miếu Mạo, những công trình kiến trúc dân gian được xây dựng khá nhiều, ở đâu, xóm thôn, làng nào cũng có… đêm đêm nghe những làng điệu dân ca, hát hò, hát hố, những lễ hội như Khao Lề, lễ hội đua thuyền, lễ dồi bòng, v.v rộn ràng thôn xóm trong những ngày đầu năm. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng ngày ấy không ở đâu mà công trình kiến trúc dân gian lại nhiều như ở Lý Sơn.
 
Những gì diễn ra trên đất liền của đảo làm ta vui mắt vui tai, còn dưới nước ngoài biển, ven đảo thì nhộn nhịp làm sao, quê tôi cũng là một vùng biển đảo nhưng sản vật hải sản ở Lý Sơn mang lại thì thật là dồi dào, ở dưới biển có loại hải sản nào, con gì thì Lý Sơn có vật đó, từ cua huỳnh đế, đồi mồi, tôm hùm, các loại mực ống, mực nan, ốc thì vô số từ ốc bàn tay, ốc răng, xà cừ, ốc hoa, ốc tai tượng, v.v có con nặng đến hàng tạ, ở đây cũng có đủ các loại hải sâm có nhiều loại dùng làm dược liệu quí hiếm. Khi thuỷ triều xuống ban đêm người ta đi soi đèn đuổi cá, đánh lưới, câu mực, bắt cá mó, cá sơn, cá lia thia, cá suốt, v.v.. Vào những ngày thuỷ triều lên nhìn từ cặp kính lặn ta chiêm ngưỡng những rặng san hô đủ màu sắc, san hô bao bọc quanh đảo tầng tầng lớp lớp, ở đó có lối đi, ngã ba ngã tư, có hang động cho những đàn cá sặc sở bơi lội tung tăng dưới ánh nắng ngày hè, san hô là tài nguyên quí của đảo, là hàng rào bao bọc che chắn những cơn sóng thần, giữ cho đảo tháng năm khỏi xói mòn cạn kiệt.
 
Do sản vật tự nhiên của đảo phong phú, từ xa xưa người Lý Sơn đã tự biết chế biến những món ngon vật lạ phục vụ cho mình và để dâng lên vua chúa triều đình. Mắm nhum Lý Sơn đã từng xuất ngoại tiến vua ở triều đình Huế, bánh ít lá gai đặc sản đã cùng các Hùng binh năm xưa mang theo ra đảo Hoàng Sa làm lương khảo dài ngày trên biển, món gỏi cá, gỏi ốc, tỏi non muối chua ăn kèm thịt heo ba chỉ nổi tiếng ở Lý Sơn, các món cháo hàu, cháo nhum, cháo mực ngọt liệm những trưa hè. Thiên nhiên đã ban tặng cho đảo Lý Sơn một vùng đất có địa hình thế núi, thế biển, gành đá, hang động v.v và thời gian và tạo hoá đã ban tặng cho Lý Sơn những cảnh quan vô cùng độc đáo không nơi nào có được, Lý Sơn có chùa Hang, chùa Đục, Tò Vò, Giếng Tiền, bãi tắm Hoàng Hậu, núi Thới Lới, Hòn Tai sừng sững uy nghi, những ngôi nhà cổ được tạo tác từ bàn tay điêu luyện tài hoa của nghệ nhân xứ đảo. Những ngày thuỷ triều cạn kiệt ta chiêm ngưỡng những gành đá đen chạy dài tít tắp, những bãi san hô phơi mình trắng xoá khi trời chiều, những đồng tỏi bạt ngàn xanh ngắt, những con đường làng rợp mát bóng bàng vuông, xen lẫn những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi hồng lên trong nắng sớm, ta đi bộ ven đường quanh đảo hít thở làn gió nam thổi mơn mang, Lý Sơn làm ta không khỏi ngỡ ngàng với vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ.
 
Hôm nay trên con đường kiến tạo để từng bước hội nhập đi lên sánh vai cùng các đảo tiền tiêu của tổ quốc Lý Sơn còn bao việc phải làm, ngoài việc chúng ta phải dồn sức đầu tư để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng v.v, chính quyền các cấp cần phải có một chương trình mang tính chiến lược nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị di sản vật thể và phi vật thể, đề ra các giải pháp hạn chế những tác nhân và sự xâm hại từ bên ngoài, nuôi dưỡng và làm sống lại các giá trị văn hóa mà bao đời cha ông ở đây đã dày công tạo dựng, để Lý Sơn xứng tầm đúng nghĩa là một địa danh văn hoá giữa trùng khơi, thu hút nhiều du khách thập phương về với quê hương của đội Hùng binh Hoàng Sa thuở nào, góp phần xây dựng Lý Sơn trở thành một đảo tiền tiêu giàu đẹp của tổ quốc.
 
Thời gian rồi sẽ qua đi, những gì tôi biết chưa nhiều và chưa đầy đủ về Lý Sơn hòn đảo xinh đẹp nên thơ của quê hương, đất nước chỉ là những chấm phá ban đầu của bức tranh đầy màu sắc, đây cũng là trải nghiệm của những chuyến đi ngắn ngủi nhưng để lại trong tôi những kỷ niệm và ấn tượng khó quên về mảnh đất và con người Cù Lao Ré và hôm nay mỗi khi nhắc đến vùng đất nầy trong tôi không khỏi xao xuyến bâng khuâng vì Lý Sơn ngày ấy như là một đoản khúc của cuộc đời mà tôi đã gặp./. (Theo Lê Ánh Vân/quangngai.gov.vn)
Một số hình ảnh bãi biển Lý Sơn năm 1968 do Philip Romano ghi lại:
 Một số hình ảnh bãi biển Lý Sơn năm 1968. Photo Philip Romano

Theo CTD t/h

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây