Người đàn ông nghị lực và đàn chó kéo xe

0
1265

Những năm trước đây khi du khách đến với đảo An Bình – Lý Sơn, ngoài thưởng ngoạn thiên thiên, họ còn bắt gặp hình ảnh một người đàn ông bị tật ngồi trên chiếc xe lăn và bên cạnh là những chú chó. Người đàn ông ấy là Bùi Huệ, với một số phận nghiệt ngã.

Ở cái tuổi đôi mươi, anh cũng như bao ngư dân đảo Lý Sơn hành nghề lặn biển sinh nhai, để rồi trong một phiên biển không may, vì lặn nước quá sâu nên dù giữ được tính mạng nhưng nửa thân người trở xuống bị liệt không còn cảm giác.

Gia đình Bùi Huệ cũng đông anh em nhưng vì cuộc sống khó khăn trên đảo An Bình nên mỗi người tha phương chỉ còn lại anh và cha mẹ già bám trụ lại quê hương. Buồn vì giờ đây anh trở thành gánh nặng của khi cha mẹ lại phải phải lo cho anh như một đứa trẻ mới lọt lòng. Có những lúc Huệ nghĩ quẩn chỉ muốn chết đi cho đỡ vất vả, nhưng rồi với tâm niệm ai cũng một lần được sinh ra thì hãy cố gắng sống dù số phận có như thế nào nên anh chọn bước tiếp dù gian truân.

Năm 2009, Bùi Huệ nhận được chiếc xe lăn trong một chương trình thiện nguyện của các mạnh thường quân, điều này giúp anh dễ dàng hơn trong cuộc sống. Dù được cha mẹ chăm sóc yêu thương nhưng vẫn còn đó một khoảng lặng khó nói thành lời. Nghĩ bị tàn nhưng đừng phế nên Huệ bắt đầu tìm cách kiếm tiền mưu sinh để không là gánh nặng.

Ở đảo An Bình trước đây có một loài sinh vật đặt sản đó là cua dẹt (là loài cua đỏ sống trên cạn nhưng đẻ trứng dưới nước). Vì cua trong tự nhiên do con người bắt quá nhiều nên cạn kiệt, anh nghĩ ngay đến việc nuôi trồng. Từ đây, nhờ công việc nuôi cua mà anh đã nuôi được chính mình.

Tuy nhiên, lo được cuộc sống nhưng đời sống tinh thần của anh tẻ nhạt, phần vì tự ti, phần vì sống chỉ quanh quẩn trong nhà nên buồn chán. Từ đó Huệ suy nghĩ phải làm cách nào đó để di chuyển xa hơn vượt qua đồi dốc để đến khu dân cư trò chuyện cùng hàng xóm cho khoây.

Cơ duyên đến, nhà Huệ có một đàn con mới đẻ, có lẽ vì tẻ nhạt nên anh quyết định để lại nuôi hết để cùng làm bạn với chúng. Chó là loài sống có tình cảm, trung thành và dường như chúng cũng hiểu tâm can của chủ khi lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo chiếc xe lăn. Một ý tưởng nảy ra trong anh, làm thế nào để những con vật thân yêu của mình đi đâu cũng có chúng và chúng giúp mình di chuyển nhanh hơn.

Một hôm xem chương trình trên tivi thấy chó có thể kéo xe nên anh thử vận dụng vào trường hợp của mình. Chó kéo xe cho người bình thường thì huấn luyện không khó nhưng huấn luyện để kéo cho người tàn tật thì khó hơn nhiều. Lúc đầu vì chó di chuyển không đều nên anh bị nó làm ngã lăn lóc bầm dập, nhưng kiên trì nên cuối cùng rồi cũng thành công. Từ đó hình ảnh chó kéo xe rong ruổi trên mọi cùng đường trở nên thân quen với mọi người từ du khách cũng như dân đảo. Nhìn những hình ảnh của những con chó kéo xe giúp người chủ mà ai ai cũng thấy quạnh lòng.

Thời gian trôi nhanh, mọi thứ luôn thay đổi, từ khi đảo An Bình phát triển du lịch thì cuộc sống của người dân cũng khác đi. Năm 2015, Bùi Huệ được mạnh thường quân tặng cho chiếc xe máy chạy bằng xăng, phía sau có hai có 2 chỗ ngồi. Nhờ vậy, anh có thể đưa khách đi thăm quan kiếm thêm thu nhập. Và cũng từ đó hình ảnh chó kéo xe cũng ít dần, không biết có phải vì không được kéo xe giúp chủ hay vì già mà lần lượt những chú chó ốm và chết, giờ chỉ còn một con.

Tôi đến đảo An Bình một ngày nắng và đến thăm anh, được nghe những điều anh tâm sự về cuộc đời về những chú chó, tự nhiên thấy mặn tâm can về người đàn ông nghị lực và những chú chó tình người.

Theo Phạm Thắm/SM Online

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây